Mỗi người trong số họ đều là thiếu gia giàu có và quyền lực ở Kinh Đô, sự rèn luyện thời thơ ấu đã khiến bọn họ dưỡng thành một cổ khí chất cao quý, ngay cả khi họ đang ngồi cũng mang đến cảm giác cao quý hơn người ta một bậc.
Nhưng người phụ nữ trước mặt nghe nói chỉ là một người bình thường, khí chất cao quý, lãnh đạm tỏa ra từ trong ra ngoài lại đặc biệt thu hút người khác, hơn nữa còn rất hào phóng, không vì thân phận của bọn họ mà tỏ ra ham muốn.
Không thể không nói, người phụ nữ này, là bảo vật!
Quan sát xong Mông Chỉ Nghi, Lâm Viên Dịch dẫn đầu lên tiếng trước, anh lịch sự nói.
"Chào chị dâu, tôi là Lâm Viên Dịch, anh hai của Tiểu Văn Tử, sau này cô có thể gọi tôi là Văn Dịch!"
“Chào anh!”
Mông Chỉ Nghi lạnh lùng gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt khi nhìn những người bạn của Đường Nại đã nhu hòa hơn một chút.
"Chào chị dâu, tôi là Lệ Vỹ Văn, mới từ nước ngoài trở về!"
Lệ Vỹ Văn thu lại dáng vẻ không đứng đắn của mình, nghiêm túc chào Mông Chỉ Nghi.
“Bác sĩ?”
Nhìn Lệ Vỹ Văn, Mông Chỉ Nghi liền nhíu mày, lạnh lùng phun ra mấy chữ.
Lệ Vỹ Văn nghe thấy lời nói của Mông Chỉ Nghi thì giật mình, có chút sững sờ nhìn Mông Chỉ Nghi, ngay cả những người khác, bao gồm cả Đường Nại cũng đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía Mông Chỉ Nghi.
Thấy mọi người đang nhìn mình như vậy, Mông Chỉ Nghi không khỏi nhíu mày, có chút không hiểu nhướng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213264/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.