""Trời ơi ơi ơi…, đẹp trai quá đi, đúng là đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh!"" ""Đúng đấy, còn ngầu nữa chứ, trời ơi, tôi động lòng rồi!"""...
Theo sau bước chân của Đường Nại vào quán nước là ánh nhìn của những người phụ nữ xung quanh, Đường Nại không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy liếc mấy người phụ nữ xung quanh một cái, mọi người nhịn không được mà rùng mình.
Nghe thấy tiếng thét chói tai bên ngoài, Mông Chỉ Nghi khẽ nâng mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy Đường Nại mang theo khí chất lạnh lùng cao quý đẩy cửa chính của quán nước đi vào, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc vô tình tựa như điêu khắc. Con ngươi đen sâu thẳm đảo qua một vòng quán nước, cuối cùng dừng lại trên người Mông Chỉ Nghi, đáy mắt phủ một tầng nhu hòa, trên mặt cũng bớt đi vài phần lạnh lùng.
Dạ Sở Hân thấy Đường Nại từ từ đi đến, không hiểu sao cảm thấy trên đời cũng đúng là chỉ có cậu Đường xứng đôi với Nghi Nghi, không nói đến vẻ ngoài xuất sắc của hai người, đến tính cách cũng chẳng khác nhau mấy. Dạ Sở Hân bỗng nhiên nhớ đến một câu nói: Tìm tìm kiếm kiếm, mọi sự chờ đợi của tôi đều chỉ vì em đến!
""A, nam thần, anh ấy đang nhìn mình, đang nhìn mình, không phải là qua chỗ mình đấy chứ!"" Cô gái ngồi sau Mông Chỉ Nghi và Dạ Sở Hân thấy Đường Nại bước về phía bọn họ, nhất thời kích động ảo tưởng hét lên.
Dạ Sở Hân nghe thấy giọng nói ngu ngốc truyền đến từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213266/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.