“Nghi Nghi, em vừa nãy gọi anh là gì?”
Đường Nại không khống chế được sự vui vẻ và kích động trong lòng, đi tới bên cạnh Mông Chỉ Nghi, thâm tình chiều chuộng hỏi, đáy mắt thâm thúy tràn đầy nhu tình, giọng nói hấp dẫn trầm thấp vui tai, dụ hoặc tâm hồn người ta.
“Em vừa nãy có gọi gì sao?”
Mông Chỉ Nghi lúc này mới hồi thần, nhớ tới vừa rồi bản thân lại bất giác gọi ra hai tiếng ông xã, dái tai xinh đẹp đỏ lên, nhìn Đường Nại chớp chớp mắt.
Lại chớp chớp mắt.
Chính là không định thừa nhận!
“Nghi Nghi, lại gọi ông xã lần nữa nghe xem!”
Cơ hội tốt thế này Đường Nại sao có thể bỏ qua, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên Mông Chỉ Nghi trong lúc vô thức gọi anh là ông xã, đương nhiên khiến Đường Nại vô cùng hưng phấn, nếu không phải bây giờ không đúng chỗ, Đường Nại sớm đã hung hăng đè Mông Chỉ Nghi dưới thân hành hạ một phen rồi.
Giọng nói quyến rũ mê hoặc như tiếng đàn cello trầm thấp, yếu ớt truyền vào trong màng nhĩ Mông Chỉ Nghi, khiến toàn thân cô run rẩy.
“Nhiều người như vậy đâu, vẫn là đừng mà!”
Mông Chỉ Nghi nhìn xung quanh vây kín không ít người, mặt lại càng đỏ hơn.
Cắn cắn cánh môi, cô lúc nãy lại gọi Đường Nại là ông xã trước mặt nhiều người như vậy, cô nhất định là điên rồi!
Nhìn Mông Chỉ Nghi mặt xấu hổ, con ngươi thâm thúy u ám của Đường Nại như có vài đốm lửa không ngừng thiêu đốt nóng bỏng, mang theo tia sáng khét lẹt, nhìn cánh môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213273/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.