Mông Chỉ Nghi nhìn điện thoại bị cúp máy, nhíu mày, rất ghét cái hành động này của Tống Vĩnh Khiêm.
Nhưng cô càng không muốn để người đàn ông đó thật sự tìm tới đây, khẽ thở ra một hơi, cầm lấy túi thì ra khỏi cửa.
Đại học Kinh đô nằm ở ngoại ô phía bắc Kinh đô, là một trường đại học trải qua trăm năm sương gió.
Ở một quán cà phê đối diện cổng trường đại học kinh đô, đôi mắt nhã nhặn của Thiệu Vĩnh Khiêm vẫn luôn chú ý đến cửa vào, Mông Chỉ Nghi vừa bước vào quán cà phê, Thiệu Vĩnh Khiêm đã nhìn thấy cô.
Vẻ mặt Mông Chỉ Nghi lạnh lùng, ngồi xuống đối diện Thiệu Vĩnh Khiêm.
“Đây là latte lúc trước em thích uống nhất!”
Thiệu Vĩnh Khiêm cười dịu dàng, đẩy một ly cà phê đến trước mặt Mông Chỉ Nghi, đôi mắt dịu dàng mang theo vẻ thâm tình.
Mông Chỉ Nghi nhìn thoáng qua ly cà phê mà Thiệu Vĩnh Khiêm đẩy tới, lại nhìn mụ cười ôn nhu trên mặt Thiệu Vĩnh Khiêm, chợt nhếch môi, trên gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng hiện vẻ châm chọc, lạnh lùng từ chối.
“Thật ngại quá cậu cả Thiệu, từ trước đến giờ tôi không thích uống latte!”
Nghe được lời từ chối lạnh như băng của Mông Chỉ Nghi, sắc mặt Thiệu Vĩnh Khiêm cứng đờ, nhíu mày, nhìn thoáng qua đầu ngón tay mình chạm vào tách cà phê, vậy mà lại cảm thấy hơi bỏng tay.
Thoáng nhíu mày, sau đó khuôn mặt dịu dàng nở một nụ cười hiền lành, nhìn Mông Chỉ Nghi thật sâu, nhìn vẻ lạnh như băng và mỉa mai xem thường của Mộc Chi Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213287/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.