Buổi sáng ngày hôm sau, Thiệu Vĩnh Khiêm vừa thức dậy thì đã nhận được một bưu phẩm ẩn danh, trong bưu phẩm viết một địa chỉ, còn có một bức ảnh.
Bức ảnh được chụp trong căn phòng mờ tối, nên cũng không rõ nét lắm, chẳng qua bởi vì lúc chụp ảnh có mở đèn flash nên có thể làm cho Thiệu Vĩnh Khiêm vừa liếc mắt đã nhìn rõ người phụ nữ trong bức ảnh.
Người phụ nữ chật vật nằm trên mặt đất, cả người đều ướt đẫm, hai chân dính đầy máu, vô lực nằm ở đó, tóc dài hỗn độn phủ kín cả thân thể và khuôn mặt, dưới hoàn cảnh quỷ dị như vậy trông thật kinh khủng.
Nhất là mái tóc dài rối bù che đi khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ, lúc này lại càng đáng sợ hơn.
Mà Thiệu Vĩnh Khiêm lại tỉ mỉ nhìn, người phụ nữ này chính là Cơ Tích Vy.
Thiệu Vĩnh Khiêm vội vàng cầm điện thoại lên, trên khuôn mặt ôn hòa mang theo vài phần ngưng trọng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đáng sợ của Cơ Tích Vy.
“Đi điều tra cho tôi hiện giờ cô cả nhà họ Cơ có ở bệnh viện không?”
Điện thoại vừa kết nối, Thiệu Vĩnh Khiêm vội vàng hỏi.
Đôi mắt phức tạp u ám mang theo vài tia lạnh lẽo, rất nhanh đầu dây bên kia sau khi xác nhận xong thì gọi qua cho anh ta.
“Cậu Thiệu, bên bệnh viện vừa xác nhận, sáng hôm nay lúc y tá mở cửa để kiểm tra thì phát hiện cô cả nhà họ Cơ không ở trong bệnh viện nữa, đã tìm khắp bệnh viện, nhưng cũng không nhìn thấy!”
Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213289/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.