Sau khi dỗ Mông Chỉ Nghi ngủ xong, Đường Nại mới nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn cho cô xong rồi đi ra khỏi phòng.
Trong phòng làm việc, Vũ Đàm và mấy thuộc hạ khác đều đang cung kính chờ đợi trong bóng tối.
Đường Nại vừa mở cửa phòng làm việc ra đi vào, bọn họ đã cung kính khẽ gọi anh một tiếng.
“Chủ nhân!”
Đường Nại ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm đã mất đi vẻ dịu dàng săn sóc khi đối mặt với Mông Chỉ Nghi từ lâu, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tình. Lúc này cả người Đường Nại đều mang theo khí thế uy hiếp như đế vương, không chút kiêng dè tản ra hơi thở âm u, ngay cả mấy thuộc hạ đứng trong phòng làm việc cũng không nhịn được sợ hãi.
“Chuyện ám sát đã điều tra đến đâu rồi?”
Vừa bắt đầu, anh đã hỏi.
Điều anh quan tâm nhất vẫn là vấn đề an toàn của Mông Chỉ Nghi, những người đó đều nhằm vào Mông Mông, cho nên dù ai muốn giết cô cũng không thể được.
“Tra ra rồi, kim chủ đứng sau Carlo Dean, là người của quốc tế Đông Âu, nhưng sau đó điều tra tiếp đã bị hai bên ngăn cản, cho nên bây giờ vẫn chưa xác định được cuối cùng là thế lực gì của quốc tế Đông Âu!”
Vũ Đàm cứng đờ lên tiếng, mày cũng không nhịn được nhíu chặt lại.
Nếu người muốn giết mợ cả thật sự đến từ quốc tế Đông Âu, vậy có lẽ cậu chủ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Sắc mặt Đường Nại cũng trở nên nặng nề, trong con ngươi đen nhánh sâu thẳm lộ ra ánh sáng phức tạp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-vo-gia-hon-mot-cai/213291/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.