Nguyệt Nặc giống như tên trộm tiếp cận Nguyệt Độc Nhất đang xem báo ở phòng khách, theo dõi cả nửa ngày vẫn không thấy cô nói gì, Nguyệt Độc Nhất cảm thấy hơi đau đầu, thật sự không nghĩ ra Nguyệt Nặc là con của ông và Trình Trình nhưng tại sao Nguyệt Nặc lại giống bà nội nó nhiều như thế, rõ ràng mình đã một bó tuổi rồi nhưng vẫn phải nhọc lòng vì con gái, nó không thể giống Trình Vũ để cho mình bớt lo sao?
"Nói đi, có chuyện gì?" Nguyệt Độc Nhất đặt báo ở trên bàn, Nguyệt Nặc lập tức tiến lại gần: "Cha, con muốn thương lượng với cha chuyện này, có thể không phạt con đi căn cứ nữa được không?"
"Không thể?" Không phạt nó, nó có thể làm ầm ĩ cả thế giới này.
"Cha, con đã lớn như vậy rồi, nếu để cho người ta biết con bị phạt đi căn cứ thì sẽ không còn một chút mặt mũi nào."
"Lúc con để mẹ con đi đến những chỗ đấy không nhớ đến mặt mũi của cha con."
"Cha! Đây là cha ép con đó..." Nguyệt Nặc chu mỏ lên, ném tư liệu lên trên bàn." Cha xem tình nhân cũ của cha đã quay lại, con muốn nói cho mẹ biết."
Nguyệt Độc Nhất chau mày cầm tư liệu trên bàn, tùy tiện lật vài trang, không hứng thú ném trên bàn, Nguyệt Nặc mới không tin không dọa được ông."Cha, nghe nói đoạn thời gian không được như ý kia cha ở với người phụ nữ kia một năm, cha xem dáng vẻ người họ Tần gì gì đó cũng không tệ, thời điểm kia hai người cô nam quả nữ ở với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-xinh-dep-va-con-trai-thien-tai/154015/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.