Cảm thấy bàn tay mình bị một bàn tay to ấm áp khác nắm chặt, cô nhìn về phía chủ nhân , sau đó nhẹ nhàng dựa đầu dưới gối mềm mại, khẽ mỉm cười, mở miệng có chút suy yếu vô lực: "Em ngủ mơ."
"Thật sao?" Nguyệt Độc Nhất cười.
"Dạ, mộng rất đẹp." Trình Trình nhắm hai mắt lại, cô cảm thấy mệt quá, còn muốn ngủ thêm một lát, sau khi tỉnh ngủ sẽ nói cho anh biết, hình như cô đã yêu anh.
"Trình Trình tiểu thư chỉ ngủ thiếp đi." Thuỷ Bách Thiên sau khi xem qua bảo Nguyệt Độc Nhất yên tâm.
Mọi người đều thở phào, tầm mắt Nguyệt Độc Nhất chuyển qua trên người Lạc Phàm, ngỏ ý cảm ơn: "Cám ơn anh, Lạc tiên sinh."
"Không cần khách khí, mấu chốt còn là nghị lực của Nguyệt tiên sinh ngài, Lạc Phàm cũng không có giúp quá nhiều." Lạc Phàm từ trong thâm tâm đối với Nguyệt thiếu chủ này cảm thấy bội phục, cũng thấy cô gái này rất may mắn, được một người đàn ông bất li bất khí (không xa không rời) yêu như vậy.
"Phil, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, chuyện còn lại giao cho tôi." Hill nhìn anh mệt mỏi, mở miệng nói.
Nguyệt Độc Nhất gật đầu, tất cả mọi người thối lui ra khỏi gian phòng, Nguyệt Độc Nhất chui vào trong chăn, ôm Trình Trình vào lòng, không bao lâu thì ngủ.
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu lên bóng dáng hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, Trình Trình cảm thấy thật ấm áp, mở mắt ra, từ trong lồng ngực bền chắc ngẩng đầu lên. Dáng dấp anh thật đẹp mắt, có lúc cô nhìn Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-xinh-dep-va-con-trai-thien-tai/154041/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.