Bên trong thư phòng yên tĩnh, Nguyệt Độc Nhất liền nhìn tư liệu mà Viêm Hạng đưa tới, tài liệu kia Thanh Á cũng đã sớm xem qua, cũng có vài phần khen ngợi đối với Viêm Hạng: “Viêm tiên sinh cũng có bản lĩnh đấy chứ, đúng là một người không tệ.”
Nguyệt Độc Nhất liền ném tài liệu lên bàn: “Để Viêm Hạng thay chỗ Lâm Bình, còn về phân hội trưởng, hãy để nội bộ của họ tự giải quyết.”
“Vâng.”
“Trình Trình đâu?”
“Khụ khụ.” Thanh Á liền giả vờ ho khan một tiếng, “Lại đi thăm Viêm Hạng rồi.”
Viêm Hạng hôn mê hai ngày, Trình Trình tiểu thư đã bỏ lại phòng bếp, hai ngày, chả trách Thiếu chủ lại ăn giấm, anh ta sợ Thiếu chủ sẽ không đồng ý chuyện thăng chức, nhưng mà Thiếu chủ là một người công tư rõ ràng, dù sao thì tiểu tử họ Viêm kia cũng là một người có tài.
Trong phòng bệnh màu trắng, ánh mặt trời mãnh liệt được màn che ngăn cách, liền trở nên nhu hòa, trên bệ cửa sổ là một lọ hoa bách hợp màu hồng tản ra mùi hương thơm ngát, người đàn ông đã ngủ trên giường hai ngày liền chậm rãi mở mắt ra, nhưng ánh sáng lại làm cho anh có chút không thích ứng liền nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.
“Anh tỉnh lại rồi sao?”
Rất nhiều lần trong mơ anh đã nghe được âm thanh đó, nhưng lại nghe thấy gần bên tai, Viêm Hạng liền nghiêng đầu, thấy ảo giác gần ngay trước mắt, anh cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng nụ cười kia lại rất chân thật, liền sững sờ một lát nhớ lại chuyện trước khi hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-xa-xinh-dep-va-con-trai-thien-tai/154054/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.