"Tiểu Bạch đáng chết, dám đánh lén ta! Ủa mà có chuyện gì thế? Làm sao trong đầu mình dường như lại hiện ra một thứ ký tự gì thế nhỉ?"
Đại khái phải hơn mười phút sau, Đoạn Vân mới dần dần tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại thì việc đầu tiên chính là muốn tìm Tiểu Bạch tính sổ. Trong quá trình hôn mê, hắn cảm giác thấy đầu mình dường như bị cái gì rất lớn xoáy vào làm xóc óc rất khó chịu, trong ý thức thỉnh thoảng có những nét chữ kỳ quái hiện lên. Hơn nữa sau khi khôi phục lại ý thức, hắn cảm giác mình đã nắm bắt được cái đó. Đúng rồi, là ngôn ngữ! Trải qua cơn chấn động do Tiểu Bạch gây ra, Đoạn Vân trong nháy mắt đã thành thạo được một thứ ngôn ngữ mới.
" Quá thần kỳ, nhớ hồi trước ở trường đại học mà được vậy thì đỡ quá, Anh Ngữ cấp bốn không cần phải thi lại rồi. Cứ như vậy vài lần thì mình chẳng phải trở thành siêu nhân rồi sao? Ha ha! Tiểu Bạch, ngươi thấy có gì mắc cười hả? Sao không làm vậy thêm vài lần đi, như vậy ta có thể trở thành một bác học đó. Đây là ngôn ngữ gì, sao mà kỳ quái như vậy! Không phải là ngôn ngữ thú vật chứ?"
Đoạn Vân khúc trước chỉ dùng tiếng Hán để nói, còn vài câu khúc sau Đoạn Vân lại thử dùng tân ngữ mới học được để nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiển nhiên nghe hiểu được, trừng mắt nhìn hắn có vẻ rất tức giận. Thấy Tiểu Bạch dường như chuẩn bị đại chiến với mình, với vẻ mặt cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-y-thien-ha/488484/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.