"Cái gì?" Cô gái giật bắn người, không ngờ Đoạn Vân lại đưa ra yêu cầu quái đản như vậy, suy nghĩ kỹ một hồi, cô bèn trả lời một cách quyết liệt: "Hảo! Ta có thể hứa với ngươi, bất quá nếu ngươi không trị khỏi cho cha ta, ngươi không được, không được …" Nói đến khúc sau lại cô gái lại thẹn thùng ấp úng không thốt nên lời.
"Không cho cái gì hé?" Đoạn Vân cười cợt trêu chọc: "Ta vốn không hề tính toán gì với ngươi cả, ngươi nhỏ xíu như cái kẹo ấy, là một thiếu nữ vị thành niên, bổn thiếu gia chắc chắn không có hứng thú rồi."
"Vậy sao lúc ở trên đường ngươi còn, còn … ngươi đừng nói là người ta còn nhỏ, ta đã mười sáu tuổi rồi. Được, ta có thể đi với ngươi, bất quá ta lo lắng còn bọn Tiểu Vũ này..." Cô gái nhìn mấy đứa nhỏ rồi nói.
Đoạn Vân cũng nhìn kỹ mấy đứa, ngẫm nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói: " Yên tâm, trong nhà ta vừa lúc khuyết vài thư đồng, bốn đứa nó theo ta về luôn! Thôi, các ngươi chuẩn bị thu dọn một chút, dìu ông già đó, theo ta về nhà."
Đoạn Vân dẫn mấy người này trở lại nhà của Phổ Hi Kim, phân phó nơi ăn chốn ở cho bọn họ. Trên đường đi, Đoạn Vân biết tên cô gái là Liên Na, bốn nam hài khác phân biệt tên là Đại Vũ, Tiểu Vũ và Đại Lâm, Tiểu Lâm. Đoạn Vân nghe nói bọn chúng không có họ, vì vậy bèn đặt cho chúng họ Đoàn.
Sắp xếp cho bọn họ xong, Đoạn Vân chuẩn bị chữa trị cho cha của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-y-thien-ha/488523/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.