Nghe Bạch hùng Hoàng nói về lịch sử đầy máu và nước mắt của bộ tộc Bạch hùng, mọi người đều giật mình. Ai ngờ đám Bạch hùng khát máu thực ra lại vì nguyên nhân bị người ta giết mà phải làm như vậy.
- Các ngươi dời tộc lên phía bắc không được sao?
Phì Tử buột miệng hỏi Bạch hùng Hoàng một câu cũng chính là câu mà Đoạn Vân muốn hỏi.
- Chúng ta không có khả năng đào thoát được. Chỗ phong ấn của mười đại ác thú vừa vặn vây chặt bộ tộc Bạch hùng của ta, phạm vi hoạt động của chúng ta rất có hạn. Mười đại ác thú tuy nói là bị phong ấn, nhưng chúng vẫn có không gian hoạt động nhất định. Không gian hoạt động của chúng tựa hồ xoay quanh một trọng tâm nào đó mà ta không biết. Mặc dù không biết phạm vi hoạt động của chúng, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần chúng ta bước ra khỏi khu vực của mình mà chưa được chúng cho phép chắc chắn sẽ bị vô tình diệt sát.
- Còn việc Băng tuyết nữ thần là như thế nào?
Đoạn Vân đột nhiên nhớ tới nữ thần có thực lực Chân thần sơ giai này.
- Nàng cũng bị phong ấn, hơn nữa, nàng bị phong ấn ở ngay chỗ của chúng ta, nàng là thần của bộ tộc Bạch hùng và bộ tộc slime. Chính nhờ có nàng hai đại tộc Nam Hải chúng ta mới có hy vọng sinh tồn. Trong thời gian bị ủy khuất, chúng ta đợi cho Băng tuyết nữ thần phục hồi, hy vọng nàng có thể sớm ngày phá vỡ phong ấn, cứu hai chủng tộc đang giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-y-thien-ha/489426/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.