Vừa ưu tư vừa mừng rỡ, Đoạn Vân mang theo đại quân đại thắng trở về á Cương. Tây đại lục đã cơ bản bình định xong. Dân chúng Tây đại lục cũng chấp nhận sự thống trị thực dân của Đoạn Vân. Trên bốn mươi ức nhân tộc Tây đại lục đều thần phục. Chỉ còn vài thế lực ở Tây đại lục vẫn có quyền tự chủ nhất định. Đó là những thế lực không bị sự ảnh hưởng quá lớn của điểu nhân, cho nên đã được Đoạn Vân dùng danh nghĩa gia tộc nâng đỡ.
Dân chúng sở dĩ muốn phản kháng là do không thể chịu đựng được nữa. Mấy thứ chủ quyền tôn nghiêm gì gì đó, toàn là những lời rắm thối. Trong mắt dân chúng, ai có thể cho họ sống an ổn, người đó sẽ là hoàng đế trong lòng họ. Hoàng triều nhà Thanh vì sao có thể thống trị dân tộc Hán dài đến gần ba trăm năm? Chẳng phải là do vào buổi ban đầu, triều đại Mãn Thanh đã xuất hiện thời kỳ thịnh trị, dân chúng an cư lạc nghiệp sao? Còn Nguyên triều của dị tộc Mông Cổ vì sao lại không thể? Tất nhiên là do chính sách hà khắc rồi.
Đoạn Vân cũng rất giỏi tranh thủ cảm tình dân chúng. Ở Đông đại lục cho phép tồn tại Tây nô, nhưng hắn lại cho Tây nô rất nhiều ân huệ. Tỷ như người nào giết nô lệ, sẽ bị xử phạt mười vạn kim tệ trở lên. Còn nếu tái phạm thì mười vạn này sẽ biến thành trăm vạn. Ngoài ra, hắn còn nói cái gì để đảm bảo đời sống văn hóa, nô lệ trông không được quá gầy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-y-thien-ha/489499/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.