Đèn thủy tinh phòng khách không biết đã tắt từ lúc nào, trước cửa sổ sát đất tuyết rơi phản chiếu lên thảm trải vàng nhạt, làm sáng rõ những bông tuyết trong suốt, so với ánh tuyết còn sáng trong hơn, là người đang nằm trên mặt đất, người phụ nữ, vợ của Phong Cẩm Thành anh. . . . . . .
Vợ anh có một thân da thịt tinh tế trắng như tuyết, điều này anh sớm đã biết, vả lại nhớ nhung đã lâu, giống như ngọc điêu Dương Chi không chút tì vết, thời đim nở rộ trong tay anh, lại như hoa quỳnh hiện lên trong đêm tối mù mịt, trong phút chốc kinh diễm, chạm tới linh hồn khoét đến tận xương. . . . . .
Mắt cô nhắm chặt, như muốn động tình lại như muốn trốn tránh, có chút kiu cách, có chút không được tự nhiên, lông mi dày đậm khẽ rung, cái mũi nhỏ ưỡn cao, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, hết sức đè nén tiếng rên rỉ sắp tràn ra, hai gò mà dính một tầng hồng nhạt, từ trên má nhẹ nhàng chậm chạp lan ra, tới trán, cằm, sau tai, cổ. . . . . .
Môi Phong Cẩm Thành, theo tầng hồng nhạt ấy mà chậm chạp đi xuống, dừng lại một lúc nơi quai xanh thanh tú của cô, tiếp tục lướt xuống . . . . . .
Kê Thanh cảm thấy, trong cơ thể mình như đốt lên một ngọn đuốc, ban đầu mới chỉ là những đốm nhỏ, chẳng qua chỉ chớp mắt mấy cái, liền giống như nấu một nồi dầu sôi, sức nóng ngất trời kia, thiêu ngũ tạng lục phủ của cô từ trong ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-yeu-muu-tinh/1373198/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.