Chính xác mà nói, đây đã không còn là bữa sáng, Kê Thanh nghiêng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ để bàn ngoài phòng khách, đã hơn mười giờ, càng làm Kê Thanh quẫn bách hơn chính là, cô nhớ, đêm qua hai người bắt đầu từ phòng khách lăn lộn, hơn nữa lăn lộn. . . . . . Ừ. . . . . . Kịch liệt. . . . . . Cửa sổ sát đất, thảm trải, cầu thang. . . . . .
Hẳn sẽ không sạch sẽ, ngay ngắn gọn gàng như bây giờ, mà dì Vương, đang cầm khăn lau, mắt thấy chuẩn bị lên cầu thang, trong đầu Kê Thanh chợt xẹt qua căn phòng ngủ bừa bãi, mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng: "Dì Vương, cái đó, cháu dọn dẹp trên tầng một chút là được rồi. . . . . ."
Phong Cẩm Thành không khỏi nhíu mày nhìn cô, bên môi nhếch lên một độ cong, cô gái này chẳng nhẽ không biết, chuyện cô đang làm là bịt tay trộm chuông sao, hơn nữa, có cần phải để ý suy nghĩ của người khác như thế không?
Có lúc Phong Cẩm Thành một chút cũng không hiểu vợ anh, quá để ý ánh mắt của người khác, quá mức nhạy cảm, có chút lo sợ cẩn thận, có lẽ cô quên rằng, cô mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, hơn nữa, tình yêu nam nữ có cái gì phải che giấu, người khác thấy, cũng chỉ biết hâm mộ cuộc sống tính phúc của vợ chồng bọn họ.
Nếu như là trước kia, anh sẽ trực tiếp nói cho cô biết, nhưng trải qua hai năm, Phong Cẩm Thành chợt phát hiện, làm đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-yeu-muu-tinh/1373202/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.