Kê Thanh nhớ về khoảng thời gian mình sinh Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết sinh vào tháng 10.Những ngày đó cũng là những ngày tươi đẹp nhất của cô, giống như lần đầu tiên Kê Thanh ở nhà gặp Phong Cẩm Thành vậy, ngày đó cô đang ngồi ở trong phòng từ cửa sổ lầu hai ngẩn người, kỳ thật lúc đó cô cũng không phải là đang ngẩn người, trong đầu cô đang nghĩ tới tương lai trước mắt, thì liền trông thấy Phong Cẩm Thành, hắn không chỉ tao nhã ôn nhu mà còn phong độ như vậy, hắn rất giống một chàng hoàng tử bước ra từ trong cổ tích mà hồi nhỏ mẹ cô hay k cho cô nghe.
Kê Thanh suy nghĩ, bất giác đỏ mặt, đồng thời không tự chủ lấy tay sờ mặt mình, nhìn xuống bên dưới liền thấy cha cùng Trương Yến với vẻ mặt tươi cười niềm nở đón tiếp ba người khách đang đi vào sân, Kê Thanh liếc mắt một cái liền thấy Phong Cẩm Thành, trong giây phút đó cô cảm thấy hư hư ảo ảo ,cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, hắn nhẹ nhàng bước đi, đứng bên gốc cây phượng vĩ, trên mặt mang theo nụ cười xa cách cùng khách sáo, sau đó cô thấy hắn lễ phép chào hỏi, cho đến khi hình bóng của hắn biến mất khỏi tầm mắt Kê Thanh cũng chưa có hoàn hồn.
Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó, bầu trời cao trong xanh không mây, chỉ là một mảnh màu xanh lam, có thể nói là một ngày rất đẹp trời.
Ngày sinh Tiểu Tuyết cũng là như vậy, khi đó cô còn chư sinh, cô ngồi ở chiếc ghế bành đặt ở cạnh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-yeu-muu-tinh/1373232/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.