Phong Cẩm Thành nghỉ phép ba ngày sau đó đưa Kê Thanh đi biển, ba ngày trôi qua, trừ cái giường lớn và gian phòng tổng thống của khách sạn ra, mấy ngày đó Kê Thanh chẳng được đi đâu cả, phong cảnh đẹp như thế nào cô cũng không được thấy.
Nói như vậy cũng không được, phải nói là cô bị Cẩm Thành bắt tăng ca cả đêm đến tảng sáng mới được nghỉ, lúc đó cô còn chưa đi vào giấc ngủ, khi đó cô cũng nhìn thấy ánh bình minh từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khi đó đại não cùng thân thể đã mệt rã rời, không có tâm tư càng không còn sức lực mà ra ngoài thưởng thức cảnh mặt trời mọc.
Đến ngày thứ tư, rốt cuộc Kê Thanh cũng không thể chịu được nữa, trực tiếp ra lệnh cưỡng chế Phong Cẩm Thành, nếu anh còn không cho cô đi ra ngoài thì cô liền về nhà, đây mà cũng được coi là nghỉ phép sao?
Thấy vợ ra lệnh cưỡng chế như vậy, bản thân cũng thấy mình nên vì cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này mà chiều theo ý vợ, ngay hôm đó đồng chí Phong Cẩm Thành liền dẫn vợ đi ra ngoài ngắm cảnh.
Hai người họ ở trong khách sạn cũng là một biệt thự độc lập, có bãi biển riêng, tính tư mật và riêng tư rất mạnh, hai người đi chân không trên bờ cát, cũng không lo bị du khách khác quấy rầy, rất hài lòng.
Tay của Phong Cẩm Thành xách theo hai đôi giầy, chân của Kê Thanh chậm rãi dẫm lên cát mà đi về phía trước, lúc này vợ của anh vui mừng như một cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-yeu-muu-tinh/289458/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.