Phong Cẩm Thành vừa vào đến cửa liền phát hiện không khí trong nhà cực kỳ vắng lặng, không có tiếng trẻ con quấy khóc, cũng không thấy bóng dáng của vợ đâu cả, thật sự có chút không quen, hắn chợt nhớ ra, lúc sáng khi hắn chuẩn bị đi làm, Kê Thanh có nói là cô muốn đi học múa, buổi tối sẽ cùng mấy người bạn mới quen trong lớp múa ra ngoài gặp mặt, còn hai đứa nhỏ thì đã dẫn đến chỗ ông bà nội rồi, tối hôm qua ông bà nội có điện thoại tới nói nhớ hai đứa nhỏ, cho nên hôm nay chỉ có một mình hắn ở nhà.
Phong Cẩm Thành nới lỏng cà vạt, ngồi trên ghế sa lon, trong lòng cảm thấy có chút buồn bã, có phải Kê Thanh là do hắn chiều đến hư rồi không, vốn dĩ hắn là muốn ngăn cản ý định đi làm của Kê Thanh, lúc đầu Phong Cẩm Thành còn khích lệ Kê Thanh đi học múa, trong lòng Phong Cẩm Thành cũng cảm thấy tính toán như vậy là như ý, trước đây Kê Thanh học điệu nhảy dân tộc, nhưng lại không tiếp tục luyện tiếp, còn nếu Kê Thanh học những kiểu múa khác thì đa số cũng đều là nữ, nếu có thì cũng chỉ có một đến hai người đàn ông thôi, đoán chừng thì mấy người đàn ống đó cũng thuộc kiểu ẻo lả, Kê Thanh và mấy người đó ở cùng một chỗ thì cũng rất là an toàn.
Ít ra thì vẫn tốt hơn so với việc luyện yoga với Tiêu Bác Nhã kia, nhưng cô mới đi học múa có mấy tháng, liền bắt đầu hất người chồng này ra rồi, Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-yeu-muu-tinh/289461/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.