Đệ bát thập tứ chương: Cơn mưa phùn và này nọ
Hơi ấm ngày ấy Tô Mộc Nhiễm ôm mình, Chu Nguyên vẫn còn nhớ rõ, nỗi đành chịu trong lời nói của nàng Chu Nguyên vẫn còn nhớ rõ, chính là trong khoảnh khắc ấy, Chu Nguyên lờ mờ cảm giác được, Tô Mộc Nhiễm, có tình cảm với mình.
Dù chỉ là ảo giác cũng tốt, rất kỳ diệu, sau khi ý nghĩ này được sinh ra, trái tim vốn xao động bất an đột nhiên bình tĩnh lại. Chu Nguyên không biết cảm giác của Tô Mộc Nhiễm có giống như của mình hay không, thế nhưng hành động của nàng không việc nào không lộ ra sự quan tâm của nàng đối với Chu Nguyên là sự thật.
Tô Mộc Nhiễm quan tâm nàng, biết được việc này nỗi ủy khuất của Chu Nguyên chẳng hiểu sao cứ như thế tiêu tan. Có thể là đã khóc một hồi, những gì đè nặng trong đáy lòng cũng đã tuôn hết ra, sau đó lại có thể nói chuyện với nhau, hai bên buông lơi không ít, nói chung, trong lúc hai người bận rộn liên tiếp nhiều tháng đến có phần đần độn, cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
Sau hai ngày về nhà ngủ li bì, trạng thái của Chu Nguyên cuối cùng cũng trở về mấy tháng trước. Nỗi bất an đè nặng trên người như biển sâu cũng khôi phục, toàn thân như một mặt hồ phẳng lặng, cuối cùng cũng yên tĩnh và thanh bình.
Tiết thanh minh rất nhanh đã đến, ngày 5 hôm đó Chu Nguyên đi theo Dung Thanh và Chu Hoàn tảo mộ ông bà ngoại. Ông bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/baba-17-tuoi/1000679/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.