Nơi đó dùng lưới quây thành một khu riêng, sàn nhà lót màu xanh nhạt như sân bóng rổ, một bên treo vài cái cái khung nhỏ thấp thấp, để cho mấy đứa con nít chơi ném bóng rổ, một bên bãi để cái giá ba tầng, tầng thấp nhất là đất nặn, giấy gấp, dụng cụ làm thủ công, bên cạnh bày vài cái bàn ghế nhỏ. Hai trò chơi được bố trí chung một phạm vi, ở giữa ngăn cách bằng lưới.
Ben Ben ngồi yên lặng trên một cái ghế nhỏ trong khu trò chơi, cúi đầu ghé vào trên bàn đang chơi cái gì đó.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm xa xa đứng nhìn, Ngô Thế Huân thản nhiên nói: “Cậu tới đó đi.”
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn hắn, Ngô Thế Huân bước đi, không phải về hướng Ben Ben.
Lộc Hàm nắm chặt tay, tim đột nhiên nhảy thình thịch, trong khu trò chơi con nít rất nhiều, lại thêm mấy vị phụ huynh, ồn ào ầm ĩ, nhưng Lộc Hàm đứng xa xa nhìn qua tấm lưới, những đầu nhỏ nhấp nhô và âm thanh đều giống như yên ắng, tầm nhìn mơ hồ, chỉ có cái đầu nhỏ kia là rõ ràng nhất.
Lộc Hàm đi vào khu trò chơi, rõ ràng có thể nghe được màng tai chấn động, tim đập “Thình thịch thình thịch thình thịch”, giờ khắc này làm sao còn chú ý được đến thứ khác, quần áo tóc giầy thế nào tất cả cậu đều không nhớ, trong lòng chỉ có cái đầu tròn tròn đang cúi xuống kia.
Lộc Hàm đi vào trong, không ít con nít ở nơi đó chơi gấp giấy, nặn đất dẻo, làm tranh cát, nhưng cơ bản đều là phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/baba-thay-the/648989/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.