Rose: “Tôi không nói nhiều nữa, lúc đó tôi nhìn thấy cậu ấy mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống, bàn tay đặt trên bụng bỗng nhiên cứng nhắc bất thường. Bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng”
Rose đã làm nghề này nhiều năm, cũng có kinh nghiệm ít nhiều, nhưng với Lộc Hàm, cô cũng thật đau đầu mà nghĩ cách.
Lộc Hàm từ sau hôm đó không phản kháng, cũng không còn bỏ trốn nhưng lại không để ý gì tới Rose, mỗi ngày ăn ngủ rồi làm hỏng điều khiển TV, mỗi sáng sớm còn đi sân thượng phơi chút nắng trời.
Lộc Hàm mặc dù vẫn là biểu hiện không quan tâm, nhưng Rose lại cảm thấy chính vì quan tâm đứa bé mà mỗi ngày Lộc Hàm đều đi phơi nắng. Vì vậy Rose bắt đầu đi mua một vài thứ cần dùng cho trẻ con, còn có tã lót, bình sữa, đồ chơi, thậm chí quần áo cũng mua luôn về… Có đôi khi Lộc Hàm ngồi ở trên ghế sa lon xem TV, Rose nhìn thấy mỗi khi trên màn hình là chương trình thiếu nhi, cậu sẽ ngừng lại xem một chút.
Nhưng Lộc Hàm vẫn là không để ý gì đến cuộc sống xung quanh, mỗi ngày trôi qua tựa hồ cũng chỉ là đang chờ đợi một điều gì đó sắp tới.
Lộc Hàm bụng càng lúc càng lớn, thai động cũng ngày càng rõ ràng, nhưng bộ dạng của cậu vẫn cứ y như cũ, bụng lớn đi lại rất hạn chế, Lộc Hàm gần như không ra khỏi phòng, chỉ là mỗi ngày vẫn không quên đi phơi nắng buổi sáng.
Ngày sinh cũng được tính toán kĩ càng, Lộc Hàm được đẩy vào phòng sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/baba-thay-the/649006/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.