Phòng riêng trên du thuyền sang trọng rất lớn, thuyền chạy chầm chậm dọc theo sông Nile, xuyên qua hoa sen đang tụ thành đám.
Người hướng dẫn là một sinh viên khoa khảo cổ, có chút thận trọng, câu chuyện được kể không đủ hài hước, cứ như đang trả bài vậy.
"Thưa các vị du khách, chúng ta sắp đi ngang qua Thung lũng của các vị Vua, nhìn từ trên thuyền, Thung lũng chỉ giống như một đống đất cát, nếu như mọi người xuống thuyền dạo chơi, có thể đến thăm hơn 70 phần mộ của các Pharaon và Hoàng tử ở trong Thung lũng."
Tiêu Chiến dựa người vào cửa sổ, người ngồi bên trong mới biết được sông Nile không bình tĩnh, nước sông bị du thuyền rẽ sang hai bên, vội vàng hướng về phía sau trốn chạy.
Du thuyền sang trọng cách âm rất tốt, đóng cửa lại là không nghe được âm thanh máy chạy nữa, tốc độ cũng nhanh hơn.
Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại, thuyền vàng bằng gỗ đúng là đang phả khói đen, bị thuyền của bọn họ bỏ xa mấy chục mét, ngày càng xa hơn.
Tiêu Chiến dường như có thể nghe được tiếng nói chuyện của Lola, cô sẽ nói:
"Tiểu yêu quái, cậu có ngốc hay không vậy hả, có chỗ ngồi mà không ngồi, khoang thuyền quét sơn có cái gì đẹp đâu chứ?"
Có lẽ Lola sẽ còn nói chuyện khác nữa, mà tiểu yêu quái thì chỉ biết nhìn khắp nơi.
Đồng nghiệp bên cạnh hỏi người hướng dẫn: "Huyệt mộ của Pharaon cao quý nhất là Kim tự tháp, tổ tiên là như vậy, tại sao lại dần dần bỏ Kim tự tháp đi, lựa chọn huyệt mộ chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-chien-ban-requiem-hoa-hong/102319/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.