"Thần thiếp hiểu rõ."
Đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm lại.
Nhiều năm mài giũa như vậy, y đã sớm có thể tự nhiên mà thu liễm lại cảm xúc cùng với biểu cảm bên ngoài, còn có cả một chút nhói đau trong đáy lòng.
Y và Vương Nhất Bác vốn đã khác nhau một trời một vực, lúc trước là do y vọng tưởng thôi.
"Để thần thiếp hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến rũ đầu, nói chuyện cung cung kính kính, giống hệt như những hậu phi khác của Vương Nhất Bác, lời nói việc làm không chút sai lầm.
Y biết Vương Nhất Bác không thích như vậy, nhưng hiện tại y thật sự không còn sức lực để tính kế mọi bề nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đi ngủ một giấc.
Vương Nhất Bác nghe ra được rằng Tiêu Chiến giận rồi, lúc trước y nào có thuận theo như vậy, sẽ càng không dùng ngữ khí như thế để nói chuyện với hắn, không biết có phải vừa bị mình doạ hay không nữa.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ y cụp mi rũ mắt, trong lòng cũng không quá thoải mái, hắn vẫn thích dáng vẻ tiểu hồ ly giương nanh múa vuốt hơn, chỉ là cái uy của đế vương không cho phép hắn nhận sai với một phi tử, huống chi Tiêu Chiến còn là con tin Tề quốc đưa đến, là chiến lợi phẩm của hắn mà thôi.
"Thay y phục cho cô."
Vương Nhất Bác cố ý lạnh mặt, nâng tay lên để Tiêu Chiến thay y phục cho hắn, thật ra chẳng qua là muốn Tiêu Chiến chịu thua, hắn cũng tiện cho đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-chien-giang-son-vi-sinh/653540/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.