Gió đêm ở biên cương tựa như dao cắt, lạnh đến mức cả người đều đau.
Chỉ là Tiêu Chiến không sợ cái đau ấy, trong tay y nắm chặt Trường Khiếu, vẫn không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm Xích Nô.
Xích Nô phóng ngựa đến gần, nhìn thấy thân hình thon gầy của Tiêu Chiến khoác áo giáp, ánh mắt như tuyết trong núi sâu, lạnh lẽo không có chút độ ấm nào.
Đôi con ngươi kia nhìn chằm chằm hắn không xê dịch, Xích Nô cảm thấy lông tơ dựng ngược lên, hắn cảm nhận được nguy hiểm bằng bản năng.
Tướng quân thanh xa truyền xa trên chiến trường không đáng sợ, cao nhân võ công tái thế cũng không đáng sợ, người trong lòng có tín niệm mới là đáng sợ nhất, cho dù y chỉ là kiểu binh lính bình thường nhất.
Mà Tiêu Chiến vừa lúc chính là loại người này, trong đầu y không có chút tạp niệm nào, chỉ có chiến ý ngập trời, y nhất định phải thắng!
Xích Nô đã quen nắm quyền chủ động trong tay, khi hắn nhận ra Tiêu Chiến là một đối thủ không thể xem thường, hai chân hắn kẹp bụng ngựa, dẫn đầu xông ra từ sự tĩnh lặng thăm dò.
Người chủ động vĩnh viễn có thể nắm chắc tiên cơ, trong tay hắn cầm một thanh trường đao, đâm thẳng đến sườn cổ Tiêu Chiến.
Trường đao mang theo tiếng gió gào thét bên tai Tiêu Chiến, y nghiêng người né qua, Trường Khiếu trong tay hướng thẳng đến ngực đối phương.
Xích Nô dùng chuôi đao đỡ lấy, một kích không thành, Tiêu Chiến lập tức thay đổi mũi kiếm, muốn đâm xuống hạ bụng Xích Nô.
Nhưng Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-chien-giang-son-vi-sinh/653609/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.