Tại sao ngươi lại bắt đi con gái của ta?” Câu đầu tiên Thượng Quan Nghiệp mở miệng ra là một câu hỏi. “ Người bắt đi Lam Tuyết là Tề Thịnh Dung, ta bất quá chỉ là từ tên Tề Thịnh Dung xoàng xĩnh đó mang Lam Tuyết đi thôi!” Rất tốt, hiện tại từ “ lừa đi” đã biến thành “ bắt đi” rồi, Vô Danh biến thành một tội phạm bắt người rồi.
“ Ngươi tự tiện mang nữ nhi của ta đi, lại không cho chúng ta biết, căn bản là có ý bất lương!” Thượng Quan Nghiệp lại rống lên.
“ Ta giúp Lam Tuyết đưa thư về, không thể nói là không có báo được!” Giọng nói của Vô Danh khôn nhanh không chậm, tuyệt đối không bị lửa giận của người khác làm ảnh hưởng.
“ Nếu như ngươi không có ý đồ bất lương, thì làm sao lại không dứt khoát đem Lam Tuyết đưa về Thượng Quan gia?”
“ nếu như Thượng Quan gia có năng lực bảo vệ Lam Tuyết, nàng sao lại bị rơi vào trong tay tên Tề Thịnh Dung xoàng xĩnh đó??” Vô Danh hỏi ngược lại, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
“Ngươi ——” Thượng Quan Nghiệp nhất thời cứng họng, ngay sau đó lại rống lên : “Nếu không phải là ngươi bắt đi Lam nhi, Lam nhi sẽ không có không về nhà nha!”
Bắc Cung Vô Danh không để ý tới hắn, chỉ hướng về phía Lam Tuyết nói.
“Lam tuyết, tới đây.”
“ Được!” Lam Tuyết muốn bước qua, nhưng lại bị đại ca kéo lại “ Đại ca?”
“ Ta muốn dẫn nữ nhi của ta về nhà, ngươi đừng mơ tưởng lại cướp đi nữ nhi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-cung-huyen-vu/242812/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.