Phía sau núi của Vân Lưu Cung, xuất hiện một thân ảnh màu đỏ bay lượn trên không trung.
Thân ảnh màu đỏ nhỏ nhắn nhanh nhẹn, hai tay triển khai thế công vô cùng bén nhọn, mà nam tử áo xám tro trầm ổn chống đỡ, chỉ hủy chiêu, giải chiêu chứ không hề công kích.
Rốt cục, thân ảnh màu đỏ cũng dừng tay trước, xoay người bay xuống đất, điều khí lại, vẻ mặt không vui.
Nam tử áo xám tro cũng đáp xuống bên cạnh nàng, hơi thở thuận điều, phảng phất như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì cả.
“ Không công bằng, đáng ghét!” nàng giận dỗi.
“Thì thế nào?” nam tử áo xám tro dung túng sửa sang lại quần áo cho nàng, để cho nàng thoạt nhìn một chút cũng không giống vừa mới đánh nhau.
“ Tại sao chàng lại luôn thắng ta?”
Nàng buồn bã nhìn hắn.
“ Bởi vì võ công của ta vốn mạnh hơn nàng!” Nam tử áo xám tro đương nhiên đáp.
“ Nhưng mà chàng mỗi ngày đều dạy võ công cho ta nha, tại sao ta còn không thắng được chàng?” nàng cau mày “ chàng nhất định còn giấu riêng, có đúng hay không?” ánh mắt buồn bã chuyển thành lên án.
“ Không có!” hắn nhàn nhạt lắc đầu, nếu còn cái không dạy đó là do nàng không thích hợp để học hoặc là thứ nàng không thể học “ coi như ta đem võ công dạy cho nàng, nàng cũng không thể trong vòng hai tháng ngắn ngủi có thể thắng được ta!”
“Hừ.”
Nàng còn rất là mất hứng nha!!!
“Làm đồ đệ , rất khó thắng nổi sư phụ nha!!!”
Hắn vuốt vuốt tóc của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-cung-huyen-vu/242818/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.