Ẩm ướt quá… Trời mưa sao? Rất ngứa… Cái gì chạm vào mặt tôi vậy, mềm mềm…
Hé mở đôi mắt mung lung vì buồn ngủ ra, một khuôn mặt non nớt đáng yêu phóng đại trước mặt tôi, một cặp mi dài như lông chim bỗng nhiên chớp chớp, nhẹ nhàng lướt qua, lướt lại trên hai má tôi, ánh mắt trong suốt, hưng phấn nhìn tôi chằm chằm, đôi môi như quả anh đào hơi bĩu, đang cố gắng bôi nước miếng lên mặt tôi,tôi cứ ngỡ là Goldbach a! Thế nào lại là nước miếng tỉnh mộng đại pháp. (Nữ trư: hôm nay, Đức Chúa, thần linh, mẫu thân và Maksim Gorky đều nghỉ ngơi cả, đến lượt Goldbach trực ban).
(Goldbach: nhà toán học nổi tiếng người Đức)
“Mẫu thân nhìn này! Muội muội tỉnh rồi nha! Muội muội thật đáng yêu nha!”. Đầu sỏ gây tội, Vân Tư Nho, hoàn toàn không có một chút áy náy, lại còn vô cùng hưng phấn lôi kéo cô cô tham quan bộ mặt bi thảm của tôi, xem ra lần sau phải thu tiền vé vào cửa mới được.
Vân Tư Nho là biểu ca của tôi, đã được bốn tuổi, là con trai độc nhất của đường muội phụ thân, khi lấy chồng được ba tháng thì trượng phu qua đời, lưu lại một đứa con mồ côi trong bụng mẹ, phụ thân thương hai mẹ con họ bơ vơ, liền đưa bọn họ đến sống tại Vân Tướng phủ. Phụ thân có tất cả bốn thê thiếp, sinh được 6 người con gái, nhưng chỉ sống được có 3, vì vậy liền nhận đứa con của đường muội làm con thừa tự, đổi tên thành Vân Tư Nho.
Tôi sau này mới biết phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049071/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.