Chiêu Tài Miêu không đáp lời, chỉ quay sang nhìn tôi cười nhạt nhẽo.
Ruột gan như lửa đốt, cả gian phòng toát lên bầu không khí quỷ dị. Tiểu Lam Miêu vội vàng lái Chiêu Tài Miêu sang đề tài chính trị đương thời, dự định chuyển hướng sự chú ý của Chiêu Tài Miêu. Cũng may đường thủy về cung không quá dài, chỉ trong chốc lát, thuyền đã về trước cửa cấm cung.
Vì hiện giờ tôi đang trong thân phận cung nữ nên Tiểu Lam Miêu không tiện đỡ tôi, chỉ đành cùng Chiêu Tài Miêu đi ở phía trước, tôi đau khổ nhảy tập tễnh ở phía sau.
Thấy Lam Miêu đã lên bờ, Chiêu Tài Miêu đột nhiên xoay người lại hướng về phía tôi, tôi cả kinh, vội cúi đầu.
Vành tai mát lạnh, cảm giác như có thứ gì đó kẹp vào, vô thức sờ một cái, thì ra là một đôi hoa tai, ngẩng đầu lên, khuôn mặt Chiêu Tài Miêu đã chỉ còn cách khuôn mặt tôi vài cm, tôi hoảng sợ đến nỗi lùi thẳng về phía sau, thiếu chút nữa thì ngã. Chiêu Tài Miêu đưa tay kéo tôi lại, tôi vốn định tránh ra, lại bị hắn rót vào tai một câu vô cùng chấn động:
“Các cô nương trong kinh thành mà không có lỗ tai, ta chỉ biết duy nhất có một người.” Trừng mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt vô cùng ám muội: “Lục Kiều mặc dù hay, nhưng e rằng ‘Tưởng Dung’ nghe còn êm tai hơn”
Thì ra hắn đã sớm nhận ra rồi! Tôi tức giận đến nỗi chỉ muốn véo vào mặt hắn cho hả dạ, nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến tôi quên cả phát hỏa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049092/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.