“Vân nhi, nàng xem, hôm nay ngoài trời đẹp như vậy, ta cùng nàng ra ngoài tản bộ giải khuây được không?” Như thể người trong lòng là một đứa trẻ, hắn khẽ khàng cầm tay nàng, nhẹ vòng tay ra sau lưng vỗ về, dịu dàng dỗ dành: “Nàng không trả lời tức là không muốn đi phải không? Được, nàng không muốn thì chúng ta không ra ngoài nữa, ở trong phòng trò chuyện cũng tốt.”
Nhìn người trong lòng, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt trong suốt tinh xảo, mí mắt an tĩnh khép rủ, hàng mi dài thanh tú nhu thuận, thấp thoáng thành một đường cong như cánh bướm, đuôi mắt phải có một nốt ruồi, như thể một tiên nữ trong giấc ngủ say lạc xuống hồng trần, tùy lúc mà có thể theo gió biến mất. Hắn đưa tay dò xét hơi thở của nàng, sau khi cảm nhận được khí tức ấm áp yếu ớt, mới yên lòng mà thay nàng sửa sang lại ống tay áo.
Trên mép ống tay áo hồng nhạt lộ ra một bông cúc đỏ như máu, sắc đỏ rực ngay đến phường nhuộm tốt nhất tại kinh thành cũng không thể chế ra. Nhìn kỹ lại, thì ra bông cúc đó không phải được thêu lên tay áo mà là do một đóa huyết cúc trên cổ tay dưới lớp áo rớm máu in lên, chói lòa, gai mắt. Hắn kéo áo ngủ bằng gấm rồi thay nàng cài lại, trên chăn cũng in dấu một đóa huyết cúc đỏ sậm, được sắc xanh nhạt của gấm tôn lên, đẹp đến yêu dị.
“Bọn hạ nhân thật là sơ ý, Vân nhi không thích xiêm áo màu hồng nhạt, để mai sẽ thay cho Vân nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049100/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.