Hương trúc mộc mạc mang theo hơi thở ẩm ướt của mùa xuân từ từ thổi nhẹ qua chóp mũi, dường như có tiếng đàn nhị văng vẳng đâu đây, trầm thấp mà thư thái. Có tiếng lá cây xào xạc đưa qua đưa lại. Có tiếng chuông gió leng keng trong trẻo. Có tiếng cây bồ công anh lặng lẽ nở hoa bay qua sơn cốc, bay về nơi xa…
Xuân về hoa nở, hết thảy sự sống đều từ từ hồi sinh.
Một luồng hơi thở ẩm ướt và ấm áp như của chú chó nhỏ phả vào bên mặt tôi ngưa ngứa. Mở mắt ra, một khuôn mặt nho nhỏ không nhúc nhích, ghé sát vào mép giường như chú chó con nhìn tôi chăm chú, đôi mắt không lớn nhưng lộ ra linh khí, mặt mày thông minh.
Thấy tôi trợn mắt, nó hưng phấn bật dậy, nhảy về phía cửa, chẳng khác gì một hạt đậu. Nhìn dáng vẻ này ước chừng là của một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi.
“Thiếu gia, thiếu gia, Đồ Nhi cô nương tỉnh lại rồi!” Đồ nhi cô nương là ai?
Trong nháy mắt, cậu bé đó lần thứ hai nhảy tung tăng trở lại, theo sau là một nam tử trẻ tuổi, toàn thân bao bọc trong một chiếc áo bào bằng sa mỏng màu xanh lá cây sáng chói, ước chừng khoảng trên dưới hai mươi tuổi, hai mắt sáng như trăng rằm, trong đôi mắt lộ ra ý cười, hai bên khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, trông thân thiết như con trai người láng giềng, khiến cho tâm tình theo đó mà thả lỏng.
Hắn liếc mắt quan sát tôi, cậu bé bên cạnh hưng phấn mà lập lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049102/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.