(Tạm dịch: Không ai có thể làm tri kỉ để hóa giải phiền muộn)
Edit: Windy
Hắn nói: “Ngươi là giọt lệ duy nhất trong mắt ta, nếu chẳng may ta mất đi ngươi, thì sẽ vĩnh viễn không thể rơi lệ được nữa.”
Tôi ngẩn ra, theo thói quen nhìn vào mắt hắn, định từ đó tìm ra chút dấu vết trêu chọc. Lúc trước, chỉ cần lúc hắn nói đùa, trong mắt sẽ có có ánh sáng lấp lánh lập lòe.
Nhưng mà, giờ phút này, đôi mắt đối với tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này lại trong suốt rõ ràng, trong đó chất chứa ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp nhất, sâu trong đó phản chiếu lại khuôn mặt lúng túng của tôi. Mắt thấy Hoa Phỉ ngày càng dựa sát lại gần, nhưng chân tôi lại như vướng phải dây thép mà không thể động đậy, cho đến lúc hơi thơ ấm áp của hắn chạm đến làn da tôi, tôi mới bối rối quay mặt qua chỗ khác.
Hơi thở Hoa Phỉ cứng lại, lui xuống như tia chớp, cười toe toét nói: “Viên muội có cảm thấy mấy lời tâm tình mà sư phụ nghĩ ra này nghe hay không? Ta chuẩn bị sắp xếp nó thành《Bách khoa toàn thư về những câu nói tình cảm nồng nàn》, ngày sau đem bán khắp tam quốc. Còn có câu này nữa ‘Ta là nốt ruồi trên bàn tay nàng, chỉ cần nàng nắm chặt hai tay, thì ta sẽ mãi ở lại trong tim nàng.’ Còn có…….”
Hắn cười đùa, nhưng cười so với khóc còn khó coi hơn. Khiến lòng tôi không hiểu sao lại khổ sở, hồi lâu, mới gượng gạo xoay người lại, tôi nghe thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049120/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.