Từ đó về sau, tôi không bao giờ đi lên thượng nguồn của suối Nguyệt Lượng nữa, tôi sợ con báo lo lắng.
Mỗi ngày, ngoài làm một ít việc vặt đơn giản, tôi còn bị người trong tộc ép ăn rất nhiều đồ bổ dưỡng, sau đó lại tản bộ phơi nắng. Nhưng mà, tâm trí tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Nếu chỉ dựa vào sức lực của tôi và con báo thì hoàn toàn không có khả năng vượt qua được thác nước nguy hiểm kia, hơn nữa tôi cũng không biết rõ phía trên đó có gì. Hiện tại quan trọng nhất là phải liên lạc được với thế giới bên ngoài để cầu viện binh, nhưng mà, biết liên lạc với ai? Liên lạc như thế nào?
Chẳng biết vì sao bóng dáng Hoàn Giác lại hiện lên đầu tiên trong tâm trí tôi, tôi vội vàng lắc đầu thật mạnh, gạt bỏ ý nghĩ này.
Tìm đại thần của Hương Trạch quốc? Có vẻ cũng không phù hợp, hiện nay con báo mất tích, nhất định người trong triều còn đang bận nhòm ngó ngôi vị hoàng đế, cạnh tranh khốc liệt. Nếu bọn họ biết con báo vẫn còn sống, sẽ phái người đến, khiến con báo lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hơn nữa, gặp phải kẻ lòng dạ khó lường, bọn họ có thể còn tiêu diệt cả Nguyệt Vọng tộc, khi đó chỉ sợ chính tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Tìm phụ thân? Ý kiến này có vẻ ổn thỏa, nhưng mà tôi không biết liên lạc với ông bằng cách nào…
Đột nhiên, khuôn mặt Hoa Phỉ với hai bên lúm đồng tiền tròn tròn nhất thời hiện ra trong đầu tôi. Đúng rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-do-my-le-hoa-bach/2049135/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.