Ở trên xe, Duẫn An Nhiên gọi điện thoại cho Chu Minh Nghĩa, nói với y cậu muốn dẫn Sở Tĩnh đến nhà cha mẹ chơi, trải qua cuối tuần, dặn Chu Minh Nghĩa không cần lo lắng.
Khi đến ‘nhà mẹ đẻ’ của Duẫn An Nhiên, hai người được nhiệt tình hoan nghênh và tiếp đãi.
Đổng Vân hai bên lôi kéo, trái nhìn Duẫn An Nhiên, phải nhìn Sở Tĩnh, sau đó ngẩng đầu đối Chu Trọng Hàn nói: “Ai nha, hai đứa này thật đúng là có điểm giống nhau.”
“Đúng vậy.” Chu Trọng Hàn cười gật đầu dứt khoát.
Để ý thấy trên mặt Duẫn An Nhiên có thương tích, Đổng Vân hỏi: “An Nhiên, vết thương trên mặt là sao?”
“Trong lúc công tác không cẩn thận bị đụng phải một chút.” Duẫn An Nhiên cười giải thích.
Sở Tĩnh đứng một bên nghe, trong lòng rất áy náy.
Hai người ở lạiChugia qua đêm, ngủ tại khách phòng. Ngày hôm sau, Sở Tĩnh cùng những người trong nhà ra ngoài ăn sáng, sau đó đi dạo công viên, bọn họ thật sự vui vẻ hòa thuận.
Bầu không khí gia đình ấm áp, từ mẫu thân nhân ái ôn hòa, đến phụ thân nghiêm khắc nhưng lại vô cùng quan tâm, tất cả đều là những thứ mà Sở Tĩnh không có. Hắn gần như lập tức thích mẫu thân Đổng Vân của Duẫn An Nhiên. Tính tình dịu dàng của Đổng Vân đối với Sở Tĩnh cũng giống như đứa con của mình mà yêu thương. Học vấn của Chu Trọng Hàn làm Sở Tĩnh hâm mộ. Mới ở lại có một ngày ngắn ngủi, mà Sở Tĩnh đã không muốn rời đi.
Buổi tối khi ăn cơm xong, Duẫn An Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-hiep-tau-khuc/2583353/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.