Quách Kỳ lắc đầu cười, nói: “Từ khi nào các cậu có tinh thần trọng nghĩa như vậy, giống như phải làm công tác dọn dẹp thành phố vậy.”
“Chuyện này không cần cậu quan tâm. Cậu chỉ cần nói, có đồng ý nhận vụ án này hay không?”
Quách Kỳ ‘Ân’ một tiếng, gãi đầu, lại hỏi Kim Tắc Thái: “Ai, ta nói, các cậu sao không điều tra nam hài kia trước? Cậu ta nếu thật là kẻ lừa đảo thì làm sao? Ta nói hai người các cậu, An Nhiên còn trẻ tuổi thì không nói, bên ngoài tùy tiện tin tưởng rồi kết bạn với người ta, nhưng sao cậu và lão Chu hai cái tên già đời rồi cũng còn nhẹ dạ dễ tin như vậy, thật là!”
Kim Tắc Thái mỉm cười, “Tôi tin cậu ta.”
Quách Kỳ vừa nghe nhất thời vẻ mặt không thể tin được: “Không phải Kim đại luật sư, cậu dễ dàng liền tin một người xa lạ như thế, cũng không giống cậu lắm.”
Kim Tắc Thái nhẹ nhàng nói: “Tôi nguyện ý tin tưởng cậu ta. Hơn nữa, tôi đang định theo đuổi cậu ấy.”
Lời này vừa được thốt ra, biểu tình của Quách Kỳ trong nháy mắt bất động, cái miệng hơi mở ra sửng sốt, sau một lúc y lộ ra sự buồn bực, bứt tóc, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: “… Tình lữ khứ tử khứ tử.”
Kim Tắc Thái cười nhẹ, “Sao, thám tử Tiểu Quách, đồng ý giúp tôi chuyện này không?”
Quách Kỳ gật đầu: “Cậu đã nói như vậy, tôi có thể không giúp sao?”
“Vậy thì nhờ cậu rồi.”
Lúc này, Quách Kỳ đột nhiên vươn tay ra, lại xòe tay trước mặt Kim Tắc Thái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-hiep-tau-khuc/2583361/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.