Sở Tĩnh chăm chú nhìn Kim Tắc Thái. Thấy được sự cự tuyệt trong mắt Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái không khỏi buồn bã bi thương. Biểu tình bi thương kia của Kim Tắc Thái khiến sở Tĩnh đau lòng, rồi lại không thể không biểu hiện sự kiên quyết. Cậu phải từ chối.
Kim Tắc Thái chậm rãi gật đầu một cái, “Ân, tôi đã biết.”
Sở Tĩnh cũng có chút buồn bã, một lần nữa gục đầu xuống, nắm chặt lấy hai tay.
Lúc này, thanh âm của Kim Tắc Thái lại bắt đầu vui vẻ, “Là lúc ăn tối, cậu muốn ăn cơm ở nhà, hay chúng ta nên ra ngoài ăn?”
Sở Tĩnh lắc đầu, “Tôi, tôi nên đi, đi làm.”
“Ăn một chút gì đó rồi đi cũng không trễ.”
“Tôi, tôi phải đi làm.”
Kim Tắc Thái có chút bất đắc dĩ, vừa định làm giảm bớt không khí hiện tại một chút, tên gia hỏa trước mắt đã muốn trốn.
“Cậu ở đây một thời gian, còn chưa ăn qua cơm tôi nấu đâu.”
“Đã ăn rồi.”
Kim Tắc Thái nhớ đến bữa nấu mì khuya kia, phủ định: “Mì ăn liền không tính. Nói cho cậu biết, trù nghệ của tôi rất tốt, đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Sở thích phụ của tôi chính là nấu ăn.”
“Chẳng lẽ không phải là đàn dương cầm sao?” Sở Tĩnh không nhịn được hỏi.
Kim Tắc Thái cười đáp: “Nga, đàn dương cầm a, đó là học từ nhỏ, tôi thích thôi. Trước đây cha mẹ tôi bắt tôi và ca ca học một loại nhạc cụ, làm cuộc sống phong phú hơn, ca ca tôi chọn đàn violin, tôi học đàn dương cầm. Trước kia khi ca ca tôi còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-hiep-tau-khuc/2583370/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.