Tiểu kịch trường:
Lâm chủ nhà (ngồi chồm hổm vẽ nghuệch ngoạc): Tắc Thái ~~~ Cậu xem, viết về nghề nghiệp của cậu, nhưng cũng không làm ai ngạc nhiên, chứ không thì người ta sẽ nói: “Oa, luật sư phi tố tụng!”- “Oa! Kim luật sư hảo kiêu ngạo!” – “Oa! Kim luật sư thật lợi hại!” – “Oa! Kim luật sư thật đáng khâm phục!” Tôi, tôi thiệt là thất vọng ~~~ Tôi thiệt khổ sở ~~~ Trái tim của tôi, bi thương a~~~
Kim Tắc Thái (ngồi chồm hổm vẽ nghuệch ngoạc): Đúng vậy. Vai diễn của ta thiệt là mờ nhạt. Bi thương ~~~ khổ sở ~~~
Lâm chủ nhà (ngồi chồm hổm vẽ nghuệch ngoạc): Tiểu Tĩnh, cậu mau đến an ủi Tắc Thái một chút, rất đáng thương. Nam nhân này không có gì cả, không ai thương, không ai yêu ~~~
Tiểu Tĩnh (ngồi chồm hổm vẽ nghuệch ngoạc): Anh ta, anh ta vẫn chưa là gì của tôi…
Lâm chủ nhà (ngồi chồm hổm vẽ nghuệch ngoạc): Sớm muộn cũng là của cậu mà! Xấu hổ cái gì chứ, mau đến đây an ủi ~~~
Kim Tắc Thái (ngồi chồm hổm vẽ nghuệch ngoạc): đều là nam diễn viên, nhưng đãi ngộ lại không giống nhau. Nàng thấy Minh Nghĩa không, khi đến phân cảnh trạm xe buýt, chỉ có sáu vạn chữ, cũng đã kiss An Nhiên đến ba lần, còn ôm nữa, còn ôm eo An Nhiên. Còn tôi thì sao, hiện tại đã hơn bảy vạn chữ, mà tôi chỉ mới kéo lấy tay Tiểu Tĩnh, hương vị thơm mát của Tiểu Tĩnh tôi một ngụm cũng chưa nếm qua, tôi sao có thể không bi thương, sao có thể không khổ sở ~~~
Lâm chủ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-hiep-tau-khuc/2583372/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.