Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ
CHƯƠNG 7
Bạch Thiên Di sau khi nhận được cú được thoại của Hà Tử Phàm, cô như bị sét đánh trúng.
Đơ người hồi lâu, cô mới bấm điện thoại gọi lại cho Hà Tử Phàm.
“Alo.”. Anh ta bắt máy rất nhanh.
“Sao tôi lại phải lên đó ?”. Bạch Thiên Di chậm rãi hỏi lại, cầu mong điều cô đang suy nghĩ không phải là sự thật.
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
“Không phải cô vừa bảo muốn phụ đạo cho tôi sao ? Tôi không xuống được, vậy phiền cô lên đây !”.
Hà Tử Phàm quả thật rất kiệm lời, nói rồi cúp máy luôn, bỏ mặc Bạch Thiên Di đang đờ đẫn ôm lấy chiếc điện thoại. Vậy là một cái sơ đồ được hình thành, dấu suy ra cuối cùng lại chính là Hà Tử Phàm.
“Trời ơi giết tôi đi, tôi đã làm gì thế này !!!: ((”. Bạch Thiên Di gào thét trong lòng. Cô không cố ý đâu :( …
Bây giờ cô phải làm sao đây ? Trốn cũng không được mà đi cũng không xong. Nhưng mà liệu trốn đi thì làm sao mà trốn mãi được, huống chi cô lại đang ở nhà của Hà Tử Phàm. = =
Bạch Thiên Di đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy lão đầu hói trưởng phòng đâu cả, các bà tám khác vẫn đang chăm chỉ làm việc. Nếu giờ cô lén lên tầng 25 chắc cũng sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ ?.
Bạch Thiên Di suy nghĩ một hồi, rồi đứng dậy giả vờ kéo lại áo cho chỉnh tề, giả vờ danh chính ngôn thuận đi đến chỗ thang máy.
“Này ! Đi đâu đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-nam-nam-tren-ruong-cai-thao/2270723/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.