CHƯƠNG 15
Tác giả: Tôi là người mù chữ
Nói là về nhà chứ cô chỉ có thể sang nhà Lục Hợp làm gánh nặng mà thôi. Cảm thấy mình xui xẻo quá mức, cũng may vẫn có người chịu chứa cô.
Mở tủ lạnh, nhìn đóng rau quả của Lục Hợp vẫn còn xanh mơn mởn, Bạch Thiên Di chợt nhớ đến Alexander…
Uầy! Con trai cô…lại để quên ở nhà người ta mất rồi >”< !!! Mà…cô không muốn chạm mặt anh ta nữa đâu…
Cô đành nén nhớ thương vậy, Hà Tử Phàm dù có chút độc ác nhưng không phải người xấu, anh ta chắc chắn sẽ cho Alexander ăn đầy đủ thôi. Bạch Thiên Di thở dài một tiếng.
Cuộc sống không chỉ là mùa xuân tươi mát, mà còn là những ngày hè oi bức, là mùa đông lạnh lẽo và cả ngày thu ảm đạm. Vậy nếu không thể chịu được thì chỉ còn cách thích nghi với nó thôi.
Bạch Thiên Di hằng ngày vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn viết báo cáo, vẫn đến căn tin ăn đúng giờ, tất nhiên là không thể để bản thân bụng đói làm việc được. Ngoại trừ những lời đồn đãi không hay về mình, những ánh mắt khinh bỉ, hoặc tài liệu trong máy tính cô [vô tình] biến mất hết cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Cứ xem như đó là xui xẻo thôi, cô không để tâm đến là được.
Một ngày Bạch Thiên Di có thể bị vấp té đến ba lần, nhưng cũng chẳng sao, cô đâu phải trẻ con ngốc nghếch ngây thơ đến độ vấp té ba lần mà vẫn không biết cách tránh? Mấy cái “vấp” vớ vẩn đó Bạch Thiên Di né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-nam-nam-tren-ruong-cai-thao/2270740/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.