Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ.
CHƯƠNG 20
“Vậy à !”
Bạch Thiên Di vẫn thản nhiên như không. Giọng cô đều đều, nhẹ như gió thoảng. Nhưng chính xác là vậy, anh ta có tỉnh dậy hay không thì can dự gì đến cô. Cô đã chẳng dây mơ rễ má gì với người đó nữa rồi, một cuộc tình tan vỡ thì đâu nhất thiết phải níu kéo nữa. Nói rồi cô quay người đi, tay trái liên tục đưa lên quẹt mũi.
Cô còn nhảy mũi một cái rõ to.
Hà Tử Phàm nhìn cô cau mày, nói:
“Đi dép vào, mặc thêm áo đi.”
Bạch Thiên Di không thèm quan tâm đến Hà Tử Phàm đang nhăn nhó không biết vì chuyện gì, lại nhảy mũi liền ba cái, chậm chạp leo lên cầu thang.
“À…” Bạch Thiên Di bỗng quay đầu lại nhìn anh. Hà Tử Phàm ngước đầu lên nhìn cô đang ngả người trên cầu thang.
“Gửi lời hỏi thăm sức khỏe giúp tôi nhé.” Nói rồi thì mất hút chỉ còn vẳng lại tiếng nhảy mũi.
Bạch Thiên Di không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Chắc bây giờ cũng đã quá trưa rồi. Cô bò dậy dùng tay lành lặn còn lại của mình kéo tấm màn nhung ra. Quả nhiên, ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng u tối của Bạch Thiên Di, cảm thấy thật dễ chịu nhưng cũng thật nhức mắt. Giờ là mùa đông mà có nắng thế này thì thật thoải mái. Mặt trời đã lên tới đỉnh nhưng Bạch Thiên Di vẫn còn lười biếng mặt úp mặt xuống gối. Trước mắt cô như có một lớp sương mỏng che mất tầm nhìn, mọi thứ cứ mờ mờ thật khó chịu. Mà với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-ha-nam-nam-tren-ruong-cai-thao/2270749/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.