—
Hàn Đình mỉm cười không bình luận gì.
Cô ta đúng là một người phụ nữ thông minh.
Dễ dàng khơi dậy sự chú ý, biết cách mềm mỏng yếu đuối, còn biết tạo đề tài ở bất kỳ lúc nào, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Hiện nay, dù là nam hay nữ, chỉ để người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh mình thôi cũng đã là điều rất khó đạt được.
Hàn Đình cầm dao nĩa, ăn một miếng gan ngỗng.
Dưới bàn, Tằng Địch bắt chéo chân, dùng mũi giày cao gót hất xuống, mũi chân mang vớ đen chạm vào chân Hàn Đình.
Hàn Đình không để ý tới cô.
Tằng Địch hít một hơi sâu, mũi chân tiếp tục men theo chân anh đi lên.
Lúc này, Hàn Đình mới ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt cảnh cáo, rồi di chuyển không một chút biểu cảm.
Tằng Địch thu chân lại, lòng bỗng dấy lên một cảm giác rạo rực.
Anh mặc vest, tư thế ngồi thẳng, thói quen nhai thức ăn với môi kín chặt, hàm dưới chuyển động đều đặn, ăn cũng cấm dục đến mức khiến người khác phải rung động.
Cô không biết là mình đang quyến rũ anh, hay anh đang quyến rũ mình.
Ôi, bị anh ăn đứt mà vẫn cảm thấy thích thú.
Tằng Địch mặt đỏ bừng, mỉm cười nâng ly rượu vang, ngửa đầu uống cạn ly.
Bên ngoài cửa kính, bầu trời bỗng thoáng qua một bông tuyết, chợt đến rồi chợt đi, như một ảo ảnh.
—
Tại khu dân cư cũ bên ngoài Vành đai ba, Kỷ Tinh quấn khăn đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chợt cảm thấy mặt lạnh buốt, cô sờ lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728478/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.