—
Cho đến khi tới đoạn tỏ tình, Thiệu Nhất Trình đột nhiên quăng máy tính bảng sang một bên, cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Kỷ Tinh vòng tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại, lông mi đã ướt đẫm.
Họ cắn xé nhau, kéo lê nhau, cơ thể trẻ trung như hai con thú nhỏ vừa đấu tranh vừa kết nối mật thiết.
Anh cắn chặt vào cổ cô, cô bấm mạnh vào vai anh, thân thể quấn quýt, tranh đấu, dường như muốn trút hết tình yêu và hận thù, những điều không thể nói ra, những điều không kịp nói ra, tất cả đều phát tiết trên thân thể đối phương.
Hơi thở đau đớn của anh, tiếng r3n rỉ yếu ớt của cô, trong đêm tĩnh mịch hòa quyện thành tiếng kêu thương, cho đến khi đêm khuya, tất cả tan biến vào hư không.
…
Kỷ Tinh quên đặt báo thức, sáng hôm sau chín giờ rưỡi mới tỉnh dậy.
Khi cô mở mắt, Thiệu Nhất Trình đã tỉnh dậy, nằm bên cạnh yên tĩnh nhìn cô.
Ánh mắt anh như chứa đựng ngàn lời muốn nói, nhưng lại như chẳng có gì, chỉ đơn giản nhìn cô.
Kỷ Tinh ngẩn ngơ vài giây, đã lâu cô chưa ngắm nhìn Thiệu Nhất Trình lúc mới tỉnh dậy, dáng vẻ trong sáng, mềm mại.
Chỉ nhìn được một lát, lòng cô chợt trầm xuống, quay đầu lấy điện thoại xem giờ.
Cô giật mình, triển lãm khai mạc lúc tám giờ rưỡi, cô đã trễ.
Cô lập tức dậy mặc quần áo, rửa mặt, hỏi: “Anh không đi làm à?”
“Trễ một chút không sao.”
Thiệu Nhất Trình nói, “Anh đưa em đi.”
“Hội trường với anh ngược đường, lại dễ kẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728513/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.