####
—
Hàn Đình gọi món bằng tiếng Đức với phục vụ.
Kỷ Tinh ngạc nhiên: “Anh biết nói tiếng Đức à?”
Hàn Đình tựa vào lưng ghế, nói lười biếng: “Từng sống ở Đức vài năm.”
“Mấy năm?”
“Năm năm.” Anh phát hiện cô nàng này có thói quen thích hỏi tới tận cùng.
“Chả trách!”
Anh nheo mắt nhìn cô, dò hỏi: “Chả trách cái gì?”
“Tôi thấy anh làm việc có chút phong cách của người Đức.” Cô buột miệng nói.
Hàn Đình suy nghĩ một lát, hỏi: “Lời khen à?”
“Tất nhiên rồi.” Kỷ Tinh mở to mắt, gương mặt đầy vẻ chân thành.
Hàn Đình biết trong đầu cô nàng này chắc hẳn có một loạt lời không hay, nhưng cũng lười để ý, thản nhiên nhìn đàn chim bồ câu trong quảng trường.
Phục vụ mang cà phê và sữa lên, đặt hai bên bàn.
Lúc này, ánh bình minh rực rỡ đã bắt đầu tan dần, một tia nắng vàng chiếu xuống quảng trường.
Kỷ Tinh ăn một miếng bánh Black Forest, rồi tò mò hỏi: “Tại sao ở lâu như vậy, vì phải quản lý cơ sở nghiên cứu của Đông Dương ở đây à?”
“Ừ.”
“Là Đông Dương Y tế à?”
“Y tế và công nghệ, cả hai đều có.
Hai lĩnh vực này hiện nay có nhiều sự giao thoa.”
“Vậy là anh học tiếng Đức ở đó?
Thật giỏi.” Cô nói, “Thật ghen tị với những người biết nhiều ngôn ngữ.”
Hàn Đình khẽ duỗi vai, nói: “Tiếng Đức nghe không hay.”
“Điều đó tôi biết.” Kỷ Tinh nhướng mày, nói, “Tôi nghe người học ngôn ngữ nói, nói chuyện với Chúa dùng tiếng Pháp, nói chuyện với người yêu dùng tiếng Ý, nói chuyện với ngựa dùng tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728527/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.