####
—
Ở một nơi xa lạ, con người trở nên dễ dàng thông cảm và mềm mỏng hơn, cũng dễ nảy sinh tình cảm.
Tăng Di rất hiểu điều này nên cô mới đặc biệt đến đây, nhưng không ngờ anh vẫn lạnh nhạt như vậy.
Cô quay sang đối diện anh, tay vuốt v3 ngực anh, eo tựa vào bụng anh, cọ xát một chút: “Em nhớ anh.”
Hàn Đình cúi nhìn cô, cơ thể người phụ nữ nóng bỏng và mềm mại, bất chợt anh lại nhớ đến lúc nãy, Kỷ Tinh ngã vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh; nhớ đến…
Trong quán bar đêm đó, Kỷ Tinh ngoan ngoãn ôm lấy anh, vừa khóc vừa lắc lắc làm nũng: “Được không?”
Vì cồn mà cơ thể cô nóng bỏng.
Hàn Đình đặt ly nước xuống, nhẹ đẩy Tăng Di ra, bước vào khu làm việc: “Anh có việc phải xử lý.”
Tăng Di lòng trĩu nặng, nhưng vẫn cười bước theo, hỏi: “Dạo này nhiều việc lắm hả anh?”
“Ừ.”
Anh không nói thêm, tập trung vào máy tính.
Anh làm việc, cô cũng không tiện làm phiền, định đi rửa mặt trước.
Đang chuẩn bị vào phòng thì Hàn Đình nhìn vào màn hình máy tính, nói: “Anh sẽ bảo Đường Tống chuẩn bị cho em một phòng suite.”
Câu nói đó như một đòn nặng giáng vào Tăng Di.
Cô quay lại nhìn Hàn Đình, cố gắng tìm ra ý gì từ nét mặt của anh, nhưng lúc này khuôn mặt poker face của anh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Từ đầu năm khi dẫn Kỷ Tinh đến gặp Tiêu Dịch, anh đã lạnh nhạt với cô nhiều hơn, nhưng cô vẫn có thể kéo anh về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728534/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.