——
“Tại sao ngay cả mẹ cũng như vậy?
Mọi người đều nói là lỗi của con, tại sao mẹ cũng thế?”
Kỷ Tinh gần như suy sụp, “Con sai ở đâu?
Tại sao con gái không thể dồn sức cho công việc?
Tại sao con gái phải biết nấu ăn, phải quán xuyến việc nhà, phải hy sinh sự nghiệp vì tình yêu và gia đình, tại sao?!”
Cô tức giận cúp điện thoại, vừa đi vừa khóc.
Mẹ không gọi lại, chỉ nhắn một tin: “Mẹ không nói con sai, mẹ chỉ nghe con khóc, đau lòng quá nên luống cuống.
Tinh Tinh, đừng giận nhé?”
Kỷ Tinh không trả lời, cứ thế đi vô định trên đường.
Đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng, cô không quan tâm hướng đi, cứ bước đi như một linh hồn lạc lõng giữa đêm khuya Bắc Kinh.
Cô đi không biết bao lâu, không còn khóc, nước mắt cũng khô, tâm trạng đã bình ổn, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã đi đến gần công ty.
Hôm nay là Chủ nhật, công ty không một bóng người.
Ánh đèn chiếu sáng, trống trải.
Kỷ Tinh mở cửa văn phòng, trên bàn có một hộp quà màu cam.
Cô mới nhớ ra buổi sáng nhân viên trực ban nói có nhận được một món quà, cô nghĩ là của đối tác gửi nên không để ý.
Giờ thấy bao bì đắt tiền, cô ngạc nhiên.
Mở ra, hương thơm lan tỏa.
Trong hộp có hàng chục túi vải mềm màu gỗ.
Cô mở từng túi ra,
Bên trong là bộ sưu tập nước hoa Hiếm Có, hàng chục chai lớn màu sắc rực rỡ xếp hàng ngay ngắn, lấp lánh dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728540/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.