Anh như một ngư phủ lão luyện, trong ánh sáng mờ mịt, đôi mắt anh dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, tay dễ dàng lột tr@n cô ra.
Kỷ Tinh mở miệng, thở gấp, như một con cá bị ném lên bờ, nhảy loạn dưới những ngón tay tinh quái của anh.
Cô cắn chặt môi không kêu thành tiếng, không muốn tỏ ra quá theo ý anh.
Hôm nay dường như anh có nhiều kiên nhẫn và sở thích kỳ lạ hơn thường ngày, không để cô đạt được mong muốn, cảm thấy cô sắp không chịu nổi thì lại ngừng lại.
Sau vài lần như vậy, Kỷ Tinh bị anh hành hạ đến mức sống dở chết dở, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh bi3n thái!”
“Sao cơ?” Anh giả vờ không biết, ngón tay khẽ gõ lên mũi cô, “Em không lên tiếng thì anh tưởng em không thích.
Nếu thấy thoải mái, em phải nói rõ cho anh biết.”
Kỷ Tinh nghiến răng: “Đúng vậy.
Không thích.
Đừng chạm vào tôi.” Nói rồi cô lăn sang mép giường.
Anh lập tức kéo cô lại, ôm chặt vào lòng: “Kỷ Tinh, em chỉ có mỗi cái miệng là cứng thôi.” Giọng anh trầm xuống, tay siết chặt lấy cô, “Còn lại thì mềm như bún.”
Cô cảm thấy nóng bừng khắp mặt, trong lòng xao xuyến, và anh bắt đầu hành động thật sự.
“A…” Tim cô như ngừng đập, ôm chặt lấy cổ anh.
Hàn Đình khẽ hít một hơi, giọng khàn khàn: “Không nói dối, giọng của em thật dễ nghe.”
Cô bị anh trêu chọc đến mức không dám ngẩng đầu, muốn trốn chạy.
Anh kéo cô lại, nói: “Thỏa mãn rồi thì chạy?
Không công bằng.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728560/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.