Kỷ Tinh nói: “May mà cậu không có ở đó.
Nếu cậu gặp phải, có lẽ đã mất mạng rồi.”
Đồ Tiểu Mông nắm lấy bàn tay run rẩy của cô: “Bây giờ cậu kể lại cho tớ nghe, cậu có sợ không?”
“Chỉ một chút thôi.
Bác sĩ bảo tớ đừng giữ trong lòng, hãy kể ra.
Đúng rồi, tớ chuyển đến nhà mới, cậu có thể ở cùng tớ vài ngày không?
Tớ hơi sợ.”
Đồ Tiểu Mông nói: “Không vấn đề gì.”
Thư ký đã liên hệ với công ty chuyển nhà, Kỷ Tinh không cần lo lắng, nhưng Lệ Lệ cũng đến giúp.
Mấy người xuống lầu, đi qua nơi Chu Hậu Vũ rơi xuống, cảnh sát đã vẽ một hình người màu trắng, vết máu đã được lau sạch, chỉ còn lại một chút vết đen.
Kỷ Tinh nhớ đến cái chết của Chu Hậu Vũ, đang cau mày thì Lệ Lệ đã che tầm nhìn của cô: “Nhìn cái gì?
Hắn đáng bị như vậy.”
Ngụy Thu Tử nghe nói cô bị bắt cóc, cũng đến.
Khi đến, cô mang theo một chai rượu vang, Kỷ Tinh không nói nên lời: “Cậu đến để ăn mừng à?”
Ngụy Thu Tử rất thẳng thắn: “Tớ đoán cậu mấy ngày nay khó ngủ, uống say thì tốt hơn.”
Kỷ Tinh: “…”
Bốn cô gái ở nhà tháo gói đồ đạc và sắp xếp.
Người giúp việc do thư ký tìm cũng giúp dọn dẹp sạch sẽ.
Mọi thứ nhanh chóng được hoàn tất.
Thu Tử đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, từ tầng cao có thể nhìn thấy toàn cảnh Bắc Kinh rực rỡ về đêm, dưới chân, đường vành đai ba giống như một dòng sông vàng vào ban đêm, đèn xe là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728607/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.