Kỷ Tinh càng nghĩ càng lo lắng, nhanh chóng bịa ra một lời nói dối, dặn dò Hàn Đình: “Bố mẹ em rất nghiêm túc, cũng không thích cười, trông rất nghiêm khắc.
Nhưng chắc chắn không phải nhắm vào anh đâu, anh đừng để ý.”
Hàn Đình liếc cô một cái, nói: “Xem ra bố mẹ em không có ấn tượng tốt về anh.
Em nói xấu anh với họ đúng không?”
Kỷ Tinh: “…”
Cô cười gượng hai tiếng: “Không có đâu.
Bố mẹ em thực sự không thích cười và rất nghiêm khắc.”
Hàn Đình nói: “Nghiêm khắc mà dạy được em thế này.”
Kỷ Tinh lườm anh một cái.
Hàn Đình lại nói: “Không sao đâu.
Dù không thân thiện cũng tốt hơn bố mẹ anh.”
“…” Kỷ Tinh nói: “Đúng là thế.
Anh cũng không sợ gì mà.”
Cô lo lắng dẫn Hàn Đình về nhà.
Không ngờ vừa bước vào nhà, bố mẹ đều lịch sự, cười tươi.
Kỷ Tinh lo lắng vô ích, nghĩ đi nghĩ lại, chắc là nhờ Hàn Đình đẹp trai, nói chuyện lại điềm đạm lễ phép.
Anh vốn là người dễ gây thiện cảm.
Bố Kỷ vốn đã biết anh là tổng giám đốc công ty, nhưng ban đầu cứ nghĩ anh ở Hải Tinh, nói chuyện mới biết anh làm ở Đông Dương Y Tế.
Liên tưởng đến tin tức gần đây, bố Kỷ sợ có trùng tên, xác nhận lại một lần: “Cậu là Hàn Đình của Đông Dương?”
Hàn Đình nói: “Đúng.
Là Hàn Đình của Đông Dương.”
Bố Kỷ gật đầu, khuôn mặt không lộ vẻ gì, tiếp tục nói chuyện một lúc, đột nhiên hỏi: “Cậu thích gì ở Tinh Tinh nhà tôi?”
“Bố!” Kỷ Tinh phản đối, “Con có rất nhiều ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-kinh-nao-dep-bang-em/2728622/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.