“Tôi là anh trai của Đổng Sương.”
“….. À, xin chào.” Lư Linh Vận nhìn Đổng Thạc từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra lý do anh đến tìm mình khi vụ án giết người không còn nữa, đoán tới đoán lui, cô vô thức hỏi một câu: “Đổng Sương không sao chứ?”
“Sương Sương không sao, em ấy suýt chút…… Đều do người làm anh như tôi không tốt.” Ánh mắt của Đổng Thạc hạ xuống.
Ngay khi Lư Linh Vận cho rằng anh sẽ không nói gì nữa, ai ngờ anh lại đột nhiên nói: “Cảm ơn.”
Mí mắt của Lư Linh Vận giật một cái: “Hả?”
“Sương Sương không nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm qua lắm. Nhưng em ấy mơ hồ nhớ rằng, trước khi hung thủ ngã xuống sườn núi, em ấy nghe giọng của cô. Em ấy nói là cô bảo em ấy lái xe bỏ chạy.”
“Giọng của tôi? Tôi bảo cô ấy chạy?” Vẻ bối rối trong mắt Lư Linh Vận giống hệt như thật.
“Ừ, cho nên tôi thay em gái tôi đến cảm ơn……”
“Dừng, dừng, dừng,” Lư Linh Vận ngắt lời Đổng Thạc, đặt tay lên trán nói: “Tôi cứu cô ấy? Cảm ơn tôi? Chuyện này là sao? Tôi vừa tự tử và được vớt từ dưới đáy sông lên đấy, là tôi quên uống thuốc hay uống thuốc quá liều vậy? Tôi cứu cô ấy và bảo cô ấy chạy sao? Có phải Đổng Sương nghe nhầm không?” Giọng điệu của Lư Linh Vận vô cùng chân thật.
Nhưng Đổng Thạc cũng không phải kẻ ăn chay: “Nếu giọng nói của cô là do Đổng Sương tưởng tượng ra, vậy tại sao cô lại biết chuyện xảy ra tối qua?”
“Xem tin tức.” Lư Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705024/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.