Hai mươi phút sau, nhìn hai que thử với kết quả âm tính, Đổng Thạc thở phào nhẹ nhõm. Đổng Sương vẫn không biết nguyên do, trong khi Lư Linh Vận lại bày ra vẻ mặt “Tôi đã nói là không sao mà anh cứ không tin”.
“Lát nữa vẫn nên cùng tôi đến bệnh viện, trong vài tháng tới, mỗi tháng kiểm tra một lần, không toàn hoàn loại trừ khả năng này, tôi không yên tâm.” Anh nói.
Lư Linh Vận nhìn ngón áp út đang bóp miếng bông của mình, trong lòng thở dài.
“Sao vậy?” Đổng Thạc nhạy cảm nhận ra phản ứng của cô: “Cô đừng quá áp lực, chuyện này……”
“Không phải, tôi không lo lắng về việc có nhiễm bệnh hay không, chẳng qua tôi cảm thấy,” Cô tháo miếng bông, ném vào thùng rác bên cạnh: “Thế này thật lãng phí máu, máu của tôi quý lắm.” Đây là sự thật không thể chối cãi.
“……” Đổng Sương vốn tích lũy một bụng nghi vấn đang định bắ n ra liên hoàn, thế mà lại bị câu nói của Lư Linh Vận làm quên hết, nên chỉ đành tiếp tục ở một bên nhìn cuộc trò chuyện kỳ lạ của anh mình và Lư Linh Vận.
“Cô đã biết từ trước?” Đổng Thạc hỏi.
“Hả?” Lư Linh Vận không hiểu.
Đổng Thạc đặt hai tay lên đầu gối, nhích đến gần Lư Linh Vận đang ngồi trên băng ghế: “Cô biết cô ta có lý do khác khi bước vào con đường ấy, cho nên mới cố ý k1ch thích cô ta.”
Vị cảnh sát họ Đổng này đúng là tận dụng triệt để những lời văn vở.
Đổng Thạc vốn nghĩ rằng cô sẽ phủ nhận không chút do dự, nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705036/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.