“Nếu nói người cổ đại có nền khoa học kỹ thuật lạc hậu là người phàm, thì chúng ta là thần tiên; nếu chúng ta là người phàm, thì người tương lai, chính là thần thánh.”
Đổng Thạc cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn Lư Linh Vận.
“Tôi…… cô nói trước đi.”
“Tôi…… anh nói trước đi.”
Cả hai đồng thanh.
Sau vài giây mắt đối mắt, người thua cuộc là Đổng Thạc, anh mở lời: “Cô thật sự không đi bệnh viện kiểm tra sao? Bị xe đạp điện đụng như thế, gãy xương, cần ghép da không phải ít đâu, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.”
“Tôi thật sự không sao, anh biết sở thích nghiệp dư của tôi mà, hay té ngã, nên biết phòng bị khi ngã. Hơn nữa, chuyện vừa nãy anh muốn nói, không phải chuyện này đúng không?”
“À —— Kết quả khám nghiệm tử thi của Vương Thắng có rồi, mọi thứ đều phù hợp với đột tử do bệnh tim, ngoại trừ một điểm.”
Lư Linh Vận biết, “một điểm” này mới là mấu chốt.
“Phía sau cổ anh ta có một lỗ kim đường kính chưa đến 0.3 mm.” Nói xong câu này, Đổng Thạc giơ tay chống cằm, cẩn thận quan sát phản ứng của Lư Linh Vận, cứ như anh có thể đọc vị thông qua biểu cảm.
“1Q84?” Lư Linh Vận đáp lại bằng một câu kỳ lạ.
“Hả?”
“1Q84 của Murakami Haruki, anh chưa từng đọc à?” Lư Linh Vận tỏ vẻ “khó tin”: “Trong đó có một nữ sát thủ giết người kiểu như thế đấy, dùng một cây châm chọc vào sau cổ nạn nhân, khiến tim ngừng đột ngột. Khám nghiệm tử thi bình thường không thể phát hiện ra, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705043/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.